Song hiệp xuống ngựa tự tay cột cương ngựa lên róng ngang. Tử Long
bảo bọn tiểu nhị :
- Lấy thứ mã thảo thiệt ngon ra đây. Không được cho uống nước vội,
ngựa phi đường xa còn mệt.
Trong khi tiểu nhị trở vào tàu ngựa sau điếm lấy cỏ, Song hiệp rút khăn
trong túi da yên ngựa lau mồ hôi cho tuấn mã, đoạn nhắc tám vó lên xem
xét cẩn thận rồi mới thả cương mặc chúng ăn cỏ, tháo hai túi hành lý vào
quán.
Vợ chồng chủ quán trạc ngoại tam tuần săn sóc đón chào khách hàng.
Người chồng nói :
- Nhị vị bụi bám đầy người chắc vừa vượt chặng đường dài, xin thỉnh
vào nhà trong rửa mặt, chúng tôi sắp thau nước sẵn rồi.
Để hành lý xuống ghế, Cam, Lã theo chủ quán vào nhà trong sửa soạn
sạch sẽ rồi mới trở ra kéo ghế ngồi.
Trông tướng mạo hai người, chủ quán thầm đoán không phải khách
thường nên đích thân săn sóc chu đáo, rót trà nóng mời.
Tử Long nói :
- Tôi muốn hỏi thăm tiên sinh một điều…
Chủ quán nhanh nhảu :
- Dạ, tráng sĩ và nương tử cứ dạy.
- Từ sáng đến giờ có hai kỵ sĩ nào, một lực lưỡng diện mạo dữ dằn, một
nhỏ bé, trạc tuổi tứ tuần và ngũ tuần qua đây hay không?
Nghĩ ngợi giây lát, chủ quán lắc đầu :
- Thưa không. Không có ai tướng mạo như vậy ghé vào quán hoặc đi qua
đường này cả.
- Có lẽ tiên sinh không ngồi quầy luôn nên không để ý chăng, cảm phiền
hỏi thử người nhà xem thế nào?
Chủ quán ngoái đầu lại nhìn người vợ lúc đó đứng bên quầy hàng, có ý
hỏi để trả lời khách.
Người vợ tiến đến bên Mai Nương :
- Thưa nhị vị, vợ chồng tôi thay phiên nhau ngồi quầy, quả thiệt từ sáng
đến giờ, nhị vị là hai kỵ sĩ đầu tiên qua khúc đường này. Ngoài ra, chỉ có