- Ba mươi dặm phi ngựa từ Tứ Trụ Thanh tới đây, trở lại lần nữa vị chi
sáu mươi dặm, hai kỵ sĩ đó tất lợi đường đi xa mất rồi. Phóng ngựa thiệt lẹ,
trở về đến Tứ Trụ Thanh thì trời đã tối từ lâu, đi sao được?
Cam Tử Long ngước mắt nhìn chủ quán :
- Chúng tôi nghỉ lại đây. Dọn cơm, rượu kẻo đói lắm rồi.
Nói đoạn, chàng và Mai Nương hối tiểu nhị tháo yên cương, dẫn ngựa
vào tàu cho uống nước.
- Tắm ngựa cẩn thận ta sẽ thưởng, nghe?
Vợ chủ quán dẫn hai người đem hành trang vào lấy phòng trong lúc
chồng mụ sửa soạn bữa ăn.
Mai Nương dặn :
- Việc hai kỵ sĩ chúng tôi hỏi vừa rồi, yêu cầu kín chuyện nhé.
Vợ chủ quán đon đả :
- Dạ, nhị vị không cần dặn bảo, chúng tôi cũng chẳng khi nào hé lời. Xin
an tâm.
Dùng bữa xong, Song hiệp bắc ghế ra trước cửa phòng, ngồi bên lan can
bằng tre dưới mái hiên lá, nghỉ ngơi chuyện vãn.
- Sư huynh à, lúc ở Quảng Châu, ta đã có dịp hiểu biết các môn đồ Tung
Sơn, chuyến này lên Tô Châu, tiểu muội muốn nhân dịp lựa cách làm quen
với các môn đồ Tây Khương, Võ Đang, may ra tìm ra Tăng Tòng Hổ
chăng? Tất họ phải liên hệ thế nào nên ngọn giáo của Cao Tấn Trung, mới
y hệt mũi giáo đã sát hại bá phụ chớ?
- Ngu huynh cũng tính vậy, hiềm vì lỡ bất chợt gặp nhau, bọn Cao Tấn
Trung, Mã Hùng nhận ra hai thanh trường kiếm của chúng ta chăng? Đêm
tiếp cứu Phương gia trang đèn đuốc thắp sáng trưng.
- Chà! Thiếu chi cách nói? Vả lại bao kiếm chúng ta còn bọc bằng lần túi
vải, họ nhận ra sao được?
Tử Long mỉm cười :
- Nhưng nhớ nên đổi tên họ khi xưng danh nhé. Ngu huynh là Lã Cam
Long, còn sư muội là Lã Cam Nương hả?
Bên ngoài, cảnh chiều tà đã đổ, chim hôm xào xạc bay về. Tiếng chuông
thu không từ thôn xa vọng lại, ngân nga gợi trong lòng khách trường hành