thấy như chính Lôi, Phùng gián tiếp khinh Mã Hùng và chính mình, thành
thử hai phen bại trận - chưa đấu thỏa thích - không những nhục trước địch
thủ mà hiện giờ còn ngấm ngầm nhục ngay cả với người đồng bọn. Cho
nên tuy ngoài mặt gắng gượng cười nói, trong thâm tâm Cao Tấn Trung
khó chịu lạ lùng.
Nếu được ở kế bên Bạch Mi lão sư, chàng quyết ngăn cản việc sư phụ
chàng lên Võ Đang ngỏ ý hiệp tác hai phái, mà chỉ gởi thơ giao dịch, chừng
nào có lời Phùng Đạo Đức thỉnh cầu mới sẽ hội họp sau để giữ vẹn thể
diện.
… Phi ngựa nốt đường trường, bất chấp cả những đoàn khách trường
hành Ngạc nhiên, không hiểu hai kỵ sĩ nổi điên hay hữu sự cần kíp mà chạy
ngựa thục mạng đến như vậy.
Lã Mai Nương, Cam Tử Long theo đại lộ lên Giang Nam đến cuối giờ
Mùi mới thấy một tiểu thôn bên đường. Hai người ghì cương cho ngựa
chạy chậm lại để đủ thì giờ quan sát.
Tuy phi kiệu đại từ lúc ra khỏi Quảng Châu tới đây, vượt được một
quãng đường khá dài, hai tuấn mã vã mồ hôi như tắm, mép sùi bọt trắng,
hơi thở thành khói, đang trớn chạy lẹ bỗng bị ghì lại chúng hí vang, bốc vó
tiền như muốn phản đối và chồm thẳng ra phía trước muốn phi nữa. Nhưng
bốn bàn tay sắt của Cam, Lã đã ghì chúng lại, vỗ nhẹ lên cổ chúng và nói
mấy câu thường xuyên :
- Phi Vân, Hồng Long! Phi thế đủ rồi, hãy đi thong thả!…
Hiểu ý chủ, hai tuấn mã tinh khôn lúc ấy mới chịu đi mức thường.
Thả lỏng cương, Song hiệp rút khăn tay lau bụi bặm đầy mặt. Mai
Nương chỉ lá chiêu bài phe phẩy trước tửu điếm đầu thôn mà rằng :
- Sư huynh, ta vào quán kia hỏi thăm xem sao đã, sẽ hay. Ngựa tuy còn
khỏe nhưng không nên lạm dụng sau khi phi vượt một chặng đường quá dài
rồi, mà đường lên Giang Nam còn xa nhiều ngày.
Cam Tử Long đồng ý rẽ ngựa đến tiểu thôn lác đác mươi nóc nhà. Hai
tửu điếm rộng rãi khang trang dưới mấy cây đại thụ rườm rà bóng mát.
Bọn tiểu nhị ở tửu điếm ngay đầu thôn bên tả chạy ra trước đón khách,
mời ríu rít.