Tiến thẳng đến bên Thiết mã, Văn Tư Đồ đứng thẳng người hô hấp điều
hòa, từ từ tọa bộ ghé vai xuống bụng ngựa.
Lúc đó, Lôi Đại Bàng ghé tai Phùng Huy Hạ nói nhỏ mấy câu, đoạn
chàng từ từ đi vòng ra phía bên kia, đứng đối diện với tráng sĩ họ Văn.
Thận trọng hơn Triệu Hoài, Văn Tư Đồ thành công hơn, không ngờ anh
chàng “sếu vườn” lại dũng lực dường ấy.
Trước sức mạnh của Tư Đồ, Thiết mã chuyển từ từ, bốc đều lên khỏi mặt
đất độ sáu bẩy tấc, bốc nữa, tám tấc rồi chín tấc…
A! Khá quá, có lẽ Văn Tư Đồ thành công. Ai nấy đều im lặng theo dõi…
Nhưng Thiết mã không bốc hơn nữa, đứng lưng chừng trong vài phân phút
rồi bắt đầu chuệch choạng, lảo đảo…
Biết nguy, Âu Dương Tòng Lân vừa toan tiến tới tiếp tay Văn Tư Đồ thì
Lôi Đại Bàng đã đưa tay ra hiệu :
- Công tử để mặc tôi thử coi.
Chàng bước dài tới bên khối sắt, tọa mã, giang hai tay cầm chắc hai đầu
gối Thiết Mã, miệng quát :
- Buông!
Theo lời, Văn Tư Đồ thấy toàn thân nhẹ nhõm vội lách ra khỏi vòng
nguy hiểm.
Được dũng sĩ chống đỡ, Thiết mã đứng chênh vênh giữa khoảng trống,
toàn thân Lôi Đại bàng như một cái bục cho Thiết Mã đứng.
Giữa tiếng reo hò cổ vũ vang động, Địa Bàng đứng thẳng lên, giơ Thiết
mã lên khỏi đầu, bước chắc nịch, đi vòng quanh ba lần, đoạn từ từ tọa tấn,
hạ Thiết mã xuống y nguyên chỗ cũ, hô hấp điều hòa nhẹ nhàng.
Từ trước mọi người trong Anh Hùng quán đã kéo ra xem đông đảo,
không kể những khách qua đường và dân chúng khu Thiết xa nang đứng
bao quanh thành vòng rộng. Một lần nữa những tràng pháo tay. Những
tiếng hoa hô vang dội toàn khu…
- Dũng sĩ vô địch!
- Đại lực sĩ!
- Thần lực!
- Hạng Võ tái sanh…