với ta, cớ sao khi Lữ Anh Bố trấn đài, họ không binh vực nhau chỉ định
một người đồng hạng với Anh Bố thượng đài giao đấu, mà vẫn mặc Hồ Á
Kiền là một kẻ bản lãnh chưa thoát khỉ cấp trung luyện thượng đài? Trước
một đấu thủ dũng mãnh cấp trên như Anh Bố, tên Á Kiền chỉ là một vật hy
sinh nắm sẵn cái chết trong tay khi giao đấu. Sự kiện ấy đủ tỏ thiện chí của
phe Thiếu Lâm không muốn đi sâu vào con đường thù hận với Võ Đang.
Nhất là khi đó tại Quảng Châu - theo lời gia mẫu và Cao Tấn Trung, Mã
Hùng - môn đồ Thiếu Lâm đông người đủ các cấp bậc, chớ đâu chỉ có một
mình Hồ Á Kiền? Một đại phái như Thiếu Lâm dưới quyền chỉ huy, dẫn
đạo của danh sư Chí Thiện, toàn quốc đều nghe danh, lẽ nào lại lầm lỡ dại
dột đến như vậy? Tiếc thay, chuyến vừa rồi đến Quảng Châu, chúng ta phải
vội vã khởi hành ngay, không đủ thời giờ điều tra xem sao. Ơn nhờ sư phụ
truyền đạo, dạy nghề bao năm mới thành tài, chúng ta có bổn phận bảo vệ
danh tiếng của môn phái bằng “Tài lực” cũng như bằng “Lẽ phải”. Vậy
tránh cho toàn thể môn phái khỏi lâm vào tình trạng tương tranh vô ích
khiến thiên hạ chê cười, há chẳng phải là hảo ý ru?
Phùng Huy Hạ hỏi :
- Còn việc Lữ Anh Bố trúng Mai Hoa trâm, sư huynh kết luận thế nào?
Tôi nhất quyết không phải là môn đồ Thiếu Lâm đã phóng trâm cứu bạn.
Đó là hành động của một tay hiệp khách giang hồ, thấy sự chênh lệch bất
bình không thể nhắm mắt bước qua. Chưa biết chừng chính hai dạ khách bí
mật can thiệp đêm đánh Phương gia trang là chủ mũi trâm mai hoa tuyệt
hảo đó. Công phu tột bậc mới phóng nổi múi trâm kỳ diệu ấy, ngăn Anh Bố
khỏi xuống tay sát hại đối phương.
Phùng Huy Hạ cả cười hỏi :
- Hỏi thử sư huynh cho biết thôi, thiệt ra tôi hoàn toàn đồng ý. Còn một
điều đáng buồn nữa là chúng ta khó lòng hiệp tác được các đồng đạo Cao
Tấn Trung, Mã Hùng. Tiếc thay là họ cao đồ đại diện Tây Khương.
- Ờ, họ cố chấp, thiển cận thế nào ấy. Nên kể luôn cả Thiết Diện Hổ. Tôi
chưa quy định được vai trò của y trong vụ các môn phái đối lập tương
tranh. Cớ sao y luôn luôn theo dõi vụ tranh thủ đóng vai cố vấn? Nếu tôi