Quả thế, tối hôm qua lúc Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ đem hành trang
đến Lưu gia khách sạn cho Lý Tiểu Hoàn thì Cao Tấn Trung và Mã Hùng
bàn chuyện riêng với nhau. Hai người tưởng về thái độ của họ Lôi hồi
chiều :
- Mã sư đệ nghĩ thử coi, môn đồ hai phái hợp tác, chung một mục đích
chống Thiếu Lâm ít nhất trước khi hành động việc chi phải nói cho nhau
biết, cớ sao Đại Bàng ỷ sức tự kỷ phô tài? Hẳn y có mục đích gì khác?
- Tại Anh Hùng quán này còn có mục đích gì khác ngoài sự phô trương
đại lực để mọi người chú ý đến mình? Có lẽ y quên rằng chúng ta cũng dư
sức cử thiết mã.
Cao Tấn Trung nói :
- Háo danh chỉ là một phần thôi. Theo ý tôi, Đại Bàng muốn Anh Hùng
quán chú ý đến Võ Đang sơn. Vậy chúng ta nên hành động cho mọi người
biết rằng không riêng gì dũng sĩ Võ Đang mới làm nổi việc ấy. Đáng tiếc và
đáng giận thay, chúng ta thập tử nhất sanh tận tâm giúp Lý Tiểu Hoàn mấy
phen báo thù nhà, trong khi y nhàn nhã luyện tập trên Võ Đang sơn, bất
chấp mọi người vất vả bôn ba!
Mã Hùng nói :
- Sư huynh bất tất phải bực tức, lát nữa, chờ mọi người ngủ say, chúng ta
sẽ lẻn ra quan môn di chuyển Thiết xa, Thiết mã làm chấn động Anh Hùng
quán một phen chơi. Ngoài ra, không nên quá chú ý đến Đại Bàng là kẻ lớn
hãy con bồng bột thanh niên tánh, nếu chúng ta giúp mẫu thân y, chẳng qua
vì tình liên hệ môn phái sẵn có từ trước chớ đâu phải vì y?
Cao Tấn Trung cằn nhằn :
- Thanh niên tánh ư? Hừ, sư đệ quá ư dễ dàng! Sau nhiều năm khổ luyện
trên núi, hẳn mất hết cá tánh rồi. Đại Bàng quên hẳn sự hiện diện của chúng
ta lúc hắn phô đại lực đề cao môn phái trước mặt mọi người. Ta cần phải
“chỉnh” vụ này với sư phụ và Sư trưởng Võ Đang để điều hòa các hành
động trong khi hai phái còn ở trong vòng hiệp tác. Đáng lẽ ta không nên di
chuyển hai món thiết khí kia, nhưng cần phải gián tiếp cảnh báo Lôi Đại
Bàng và mấy môn đồ Võ Đang cấp dưới mới được.