không lầm, y khuyên mọi người “giao tranh” nhiều hơn là “huề hoãn”, tất
cả có mục đích gì!
- Bá mẫu biết rõ y hơn ta, sư huynh liệu chú ý dò dẫm xem sao. Hồi
chiều, lúc sư huynh cử Thiết mã mở đường giao kết với Âu Dương, Tòng
Lân, tôi thấy Cao, Mã hai người khó chịu ra mặt.
- Dĩ nhiên họ tưởng tôi háo danh, trổ đại lực trước các sĩ tử hiện diện
trong Anh Hùng quán.
Lôi, Phùng mãi chuyện trò bất giác đã về tới Thiết xa nang, vào quán.
Bọn Cao Tấn Trung đã đi ngủ sớm, cửa phòng đóng chặt. Lôi, Phùng nhón
nhén về phòng kế bên.
Sáng hôm sau, hai người dậy trễ, ra sảnh võ tập luyện thì thấy mọi người
trong quán xôn xao đi ra lối cổng trước.
Ngạc nhiên, Lôi Đại Bàng gọi nhân viên hầu phòng hỏi :
- Có chuyện chi vậy? Các vị cùng ở khu này đi đâu cả rồi?
- Thưa tráng sĩ, nhị vị phòng kế bên đây ra phố lâu rồi, còn các vị khác ra
cả ngoài quán môn xem thiết xa, thiết mã.
- Ủa! Có gì lạ mà họ đi coi?
- Thưa đêm qua không hiểu vị nào đã cử hai thứ thiết khí đó.
- Sao biết có người cử?
- Cả hai thứ đều bị di chuyển khỏi chỗ cũ ba thước Huy Hạ toan rủ Đại
Bàng ra coi thì bọn Địch Tôn Bảo, Tống Kế Tổ trở vào nói y hệt người hầu
phòng.
Địch Tôn Bảo nói :
- Nhị vị sư huynh ngủ say nên chúng tôi không muốn gọi ra xem luôn
thể.
Lôi Đại Bàng mỉm cười :
- Chắc là nhị vị Cao, Mã đã thử sức và bỏ đi sớm để chúng ta ngạc nhiên
chốc lát chơi chớ gì!
Tôn Bảo đáp :
- Chúng ta biết sức nhau nên không đến nỗi ngạc nhiên, nhưng quán
trưởng cùng mọi người ca ngợi luôn miệng và dự đoán cao đồ Tây Khương
đã di chuyển hai món thiết khí đó.