Chương 4
Bóng đêm thả xuống từng mảng lớn, mỗi lúc một dày và cùng với nó khí
lạnh kéo về trùm kín lâu đài.
Giờ này, nhà vua hoàng hậu công chúa và hoàng tử đã thiêm thiếp giấc
nồng trong những căn phòng lộng lẫy và ấm áp.
Ở tàu ngựa phía sau lâu đài, chàng chăn ngựa đang co ro trong chỗ ngủ
tồi tàn của mình.
Đã bao đêm như thế rồi, kể từ khi ba mẹ chàng qua đời. Một thời gian
dài chàng lang thang trong rừng, sống qua ngày bằng trái cây và những con
thú nhỏ bẫy được.
Cho đến ngày nhà vua đi săn và đám tùy tùng vô tình tìm thấy chàng nấp
sau kẽ đá bên một con suối nhỏ, chàng được đưa về hoàng cung và trở thành
người chăn ngựa trẻ tuổi của nhà vua.
Từng trải qua cuộc sống hoang dã, chàng không sợ cái lạnh lắm vì chàng
biết cách đối phó với nó, dù khí trời ban đêm thực là mênh mông băng giá..
Chàng lấy cỏ trong tàu ngựa ủ lên nửa người bên dưới, suốt đêm rúc
chân vào đó để tìm hơi ấm. Khi nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, chàng tìm
những tấm đắp trên yên ngựa để làm mền”
Tôi đọc được phân nửa câu chuyện của thằng Lợi, thầy Chinh đã kêu cả
lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra nên tôi buộc phải xếp cuốn các-nê, đút vô
ngăn bàn.
Tôi quay đầu xuống bàn chót tính giơ ngón cái lên khen nó nhưng Lợi
đang úp mặt vô bài làm nên tôi đành quay sang thằng Hòa, trầm trồ:
- Thằng Lợi viết truyện hay lắm mày
Hòa nheo mắt: