Tới đây, Thọ cố ý ngưng lại và quét mắt một vòng để khoái trá thưởng
thức vẻ tò mò của hai đứa chưa đọc truyện này là Hòa và Sơn, lẫn vẻ khẩn
trương của tác giả Lưu Thành Lợi đang chết gí trên ghế.
Khi thấy không khí đã căng như dây đàn và có vẻ sắp sửa phát nổ, Thọ
trịnh trọng tiếp:
- Và hai đứa tao nhất trí đánh giá Chàng chăn ngựa của nhà vua là một
truyện tuyệt h
Sơn, Hòa và tôi vỗ tay bôm bốp trước gương mặt càng lúc càng chín nhừ
của Lợi.
Tôi vừa vỗ tay vừa hào hứng phụ họa:
- Lưu Thành Lợi là Thạch Lam thứ hai
- Tụi mày nói quá! – Lợi phản ứng yếu ớt nhưng rõ ràng không giấu vẻ
sung sướng.
Thọ đập tay xuống bàn ra hiệu cho mọi người im lặng:
- Tao chỉ góp ý thằng Lợi một điều. Mọi thành viên của bút nhóm đều sử
dụng bút danh. Mày không thể ký tên thật dưới sáng tác của mày được
Lợi ấp úng:
- Nhưng tao không biết cách… đặt bút danh
- Mày yên tâm! – Thọ hùng hồn. – Tao đã nghĩ giùm cho mày rồi.
Truyện của mày viết về chàng chăn ngựa. Bút danh của mày sẽ là Mã Phu
- Mã Phu á? – Lợi chớp mắt, rụt rè phản đối. – Sao tao thấy cái tên này
thế nào!
Tên hay thế mà mày bảo thế nào! – Thọ tự ái, gân cổ thoát nổi vằn. –
Bút danh ý nghĩa như vậy cơ mà!