Tôi cầm cuốn sổ, lật lật vài trang, chép miệng hỏi:
- Mày mới viết tiếp à?
- Ờ. Tối qua tao viết đến ba giờ sáng.
- Mày sẽ là Vũ Trọng Phụng.
Tôi nhìn cặp mắt đỏ kè của nó, mỉm cười, cảm giác đang đóng vai Lãnh
Nguyệt Hàn.
Phần tiếp theo câu chuyện Chàng chăn ngựa của nhà vua bắt đầu có
nhiều tình tiết hấp dẫn.
Một hôm công chúa ôm sách ra đồng cỏ ngồi đọc. Công chúa mười bốn
tuổi, nên vẫn còn ham chơi lắm.
“Cô đọc sách một lát, lại vứt bừa sách ra cỏ, tung tăng hái hoa bắt bướm,
chốc sau lại ngồi xuống ôm sách lên, rồi lại chán, lại nhỏm dậy chạy nhảy,
lần này cô rượt theo cách chú sóc, vừa đuổi vừa cười khúc khích. Tiếng cười
của cô reo lên trong gió, như tiếng pha lê chạm vào nhau khiến chàng chăn
ngựa đang cắt cỏ tưởng như có ai phả nhạc xuống tâm hồn.
Rồi công chúa nhìn thấy chàng chăn ngựa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy
chàng.
Cô chậm bước lại, từ từ tiến về phía chàng trai lạ. Từ bé, công chúa chưa
thấy chàng trai nào trạc tuổi mình, ngoài hoàng tử năm nay tám tuổi toàn vòi
vĩnh và quấy nhiễu cô. Túc trực chung quanh cô xưa này là các bậc đại thần
râu dài thậm thượt và lúc nào cũng tròng vào mặt vẻ uy nghiêm, đạo mạo.
Tóm lại, công chúa không có bạn.
Cô bước bằng những bước chân thật chậm, gần như rón rén nhưng đó
không phải là dấu hiệu của sự rụt rè. Có vẻ như cô nghĩ mình đang đến gần
một con chim lạ, chỉ sợ mình gây ra tiếng động con chim sẽ đập cánh bay đi
mất.