- Người làm gì ở đây thế? – Công chúa tò mò hỏi, khi đã đứng đối diện
với chàng trai, trông mặt cô rất vui vẻ.
Chàng chăn ngựa phát hiện ra công chúa ngay từ đầu, và tuy mới gặp cô
lần đầu chàng đã biết ngay cô là công chúa qua cách ăn mặc không thể lẫn
vào đâu của cô.
Cũng như công chúa, chàng chăn ngựa cũng không có bạn. Những năm
tháng sống giữa rừng xanh, đánh bạn với chàng là những chú khỉ nghịch
ngợm và lũ sóc đuôi dài.
Từ khi được nhà vua đưa về cung, cùng ăn cùng làm với chàng là những
bác thợ làm vườn, những đầu bếp trong lâu đài. Họ không phải bạn chàng,
trong mắt họ chàng chỉ là chú bé con.
Điều đó giải thích tại sao chàng ngây ra khi công chúa hỏi. Ngạc nhiên,
ngượng ngùng và vui sướng, những cảm xúc khác nhau cùng lúc lấp đầy con
người chàng khiến chàng bối rối đến mức không biết phải phản ứng như thế
nào.
Có lúc chàng đưa tay lên khiến công chúa ngỡ chàng sắp trả lời câu hỏi
của mình nhưng rồi cô nhận ra chàng chỉ phác một cử chỉ bâng quơ thế thôi.
- Người không nghe ta hỏi à? – Công chúa khẽ nhíu mày, sau một lúc
kiên trì chờ đợi
Đến lúc này thì chàng chăn ngựa phát hoảng, chàng ấp úng:
- Thưa… thưa công chúa…
- Ngươi đang làm gì ở đây thế? – Công chúa nhắc lại câu hỏi, mắt vẫn
nhìn chăm chăm vào mặt chàng trai, vẻ hiếu kì.
- Tôi… tôi cắt cỏ. – Chàng trai đáp, vụng về chỉ tay vào hai giỏ cỏ tươi
bên cạnh.