Công chúa tròn đôi mắt đẹp:
- Ngươi cắt cỏ làm gì?
- Cho ngựa ăn, thưa công chúa
Chàng chăn ngựa lễ phép đáp, đã bắt đầu thấy tự nhiên hơn nên câu nói
đã không còn bị đứt khúc.
Công chúa như quên mình là công chúa. Cô bước lại chỗ giỏ cỏ, ngồi
thụp xuống và rúc cả hai tay vào cỏ ướt, reo lên:
- Ôi, mát quá! Người chỉ ta cắt cỏ với!”.
Tình bạn giữ chàng chăn ngựa mồ côi và cô công chúa cành vàng lá
ngọc lập tức thu hút sự chú ý của bạn đọc, trước tiên là của mấy đứa trong
bút nhóm bọn tôi, tiếp theo đến các nàng thơ, sau nữa là các đứa khác.
Thọ tấm tắc:
- Thằng Mã Phú viết “chiến” ghê!
- Hấp dẫn không thua gì chuyện Trương Chi! – Sơn gật gù.
Hòa ngước nhìn trời:
- Hay ngang chuyện tình Romeo – Juliet!
Tôi đá vào chân Hòa:
- Chuyện tình hồi nào?
- Để rồi mày coi! – Hòa nhún vai – Tao linh cảm trước sau gì chàng
chăn ngựa và công chúa cũng yêu nhau. Không yêu là tao đi đầu xuống đất!
Thằng Hòa nói bằng cái giọng như thể nó chính là tác giả khiến tôi đâm
tự ái”