- Được rồi! Để tao đi hỏi thằng Lợi!
o O o
Lợi làm tôi thất vọng quá sức.
Tôi thuật cho nó nghe những gì thằng Hòa nói, rồi liếm môi hỏi:
- Nó nói đúng không hả mày?Trong khi tôi thấp thỏm rình ở nó một cái
lắc đầu, hoặc nghe nó chửi thằng Hòa “cầm đèn chạy trước ô tô” kia một câu
cho bõ ghét, nó lại nhe răng ra cười:
- Tao cũng chẳng biết. Tao chỉ mới nghĩ ra được chừng đó.
Lợi trả lời kiểu đó, tôi chẳng vặn vẹo gì được. Tôi vỗ vai nó, lái sang
chuyện khác:
- Mày viết hay tuyệt! Mấy hôm nay cả lớp mình chuyền tay cuốn các-nê
để xem truyện của mày. Nghe đồn, tụi lớp khác cũng chạy qua thập thò hỏi
mượn.
- Chết rồi! – Lợi bất giác thốt lên, nụ cười đột ngột tuột khỏi môi nó –
Tụi mày đừng nói với ai Mã Phú là tao đấy nhé!
- Sao thế? – Tôi ngạc nhiên – Gặp tao, được ái mộ như thế tao vỗ ngực
xưng tên liền!
Tôi tít mắt:
- Biết đâu được tụi con gái xúm vào xin chữ ký, xin chụp ảnh chung
nữa!
- Hoàn cảnh tao khác mày! – Lợi xua tay – Cậu tao mà biết tao mải viết
truyện không lo học, cậu tao đuổi tao ra đường liền!
Tôi dựng mắt lên: