- Ờ, tao sẽ nói mấy đứa kia giữ bí mật giùm mày. Hiện nay chỉ có bốn
đứa trong bút nhóm biết mày là Mã Phú. Sẽ không có đứa thứ năm, mày yên
tâm đi!
o O o
Thằng Thọ ngoác miệng chửi tôi “ngu” ngay khi nghe tôi kể lại cuộc trò
chuyện giữa tôi và Lợi.
- Ngu á? – Tôi bực mình, tại tôi cứ bị nó chửi “ngu” hoài
- Ờ, ngu! – Thọ thản nhiên, cứ như thể tôi mà không ngu mới là chuyện
lạ.
Tôi bắt đầu nổi cáu:
- Tao đập mày nghe Thọ!
Thọ nheo mắt nhìn tôi:
- Mày cứ đập tao đi, nếu mày có thói quen đập tuốt luốt những ai mở
miệng ra là chỉ có nói đúng!
Không đợi tôi cự nự, nó nhếch môi nói luôn:
- Nếu mày thông minh, mày không thể khẳng định với thằng Lợi chỉ có
bốn đứa tụi mình biết nó là Mã Phú. Đọc truyện Chàng chăn ngựa của nhà
vua trong cuốn các-nê, bất cứ đứa nào từng thấy nét chữ của thằng Lợi đều
có thể suy ra nó là Mã Phú, hiểu chưa?
Cứ như thể tôi vừa bị thằng Thọ nhét giẻ vào mồm. Tôi chỉ biết câm
miệng hến, trơ mắt ra nhìn nó
Thọ ung dung bày mẹo:
- Bây giờ chỉ có cách xé hết những trang viết của thằng Lợi rồi nhờ Xí
Muội viết lại.