lỏn lẻn “ Cho xin lỗi đi mà!”…
Nhà văn Mã Phú mười sáu tuổi, nhỏ hơn nhà thơ Lãnh Nguyệt Hàn một
tuổi, nghĩ là tới tuổi có quyền.. hút thuốc, tất nhiên là nếu so với bọn nhãi
nhép như tôi, Hòa và Sơn
Nhưng dù thằng Thọ làm kiểu gì, hết năn nỉ đến bức ép, Lợi vẫn khiên
quyết lắc đầu. Ngay cả khi thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn đem bả danh lợi ra dụ dỗ
“Các nhà văn lớn ông nào cũng… hút thuốc từ bé hết á”, Lợi cũng chẳng
xiêu lòng:
Trước sau, nó chỉ xì ra một câu duy nhất:
- Ba mẹ tao mất rồi. Tao là anh, tao không thể làm gương xấu cho hai
em tao.
Nghe nó nói thế, Thọ phải đầu hàng, dù nó biết hai đứa em của Lợi hiện
đang ở xa. Hoàn cảnh của Lợi, bây giờ đứa nào cũng biết. Chỉ có đứa lòng
gang dạ thép mới nỡ bắt nó “làm gương xấu” cho hai em nó. Thọ không o ép
Lợi nữa nhưng nó sầm mặt bất bình:
- Mày không muốn làm nhà văn lớn thì kệ mày nhưng mày không được
gọi hút thuộc lá là gương này gương nọ. Với những tâm hồn vĩ đại, khói
thuốc chính là sợi nhớ sợi thương!
Thọ phê bình Lợi nhưng ánh mắt lạnh lẽo như… trăng Bắc Cực của nó
quét qua mặt bọn thi sĩ trong bút nhóm đầy vẻ răn đe.
Thi sĩ Trầm Mặc Tử đang định té nước theo mưa, nhân thái độ bướng
bỉnh của Lợi để nhắc lại chuyên đề “ho lao” nhưng ánh mắt của Lãnh
Nguyệt Hàn đã dập tắt ngay ý định phản kháng của nó.
- Ờ, ờ, – Hòa hé môi, nhưng cuối cùng chỉ để ú ớ nói điều mà nó ghét
cay ghét đắng – Không có thuốc lá, Hồ Dzếnh làm thơ dở ẹc liền!
Lợi cũng không màng tới các nàng thơ. Lần này nó không vin vô hoàn