Tôi ngập ngừng:
- Nhưng đã có một số đứa…
Tụi mình sẽ bảo Mã Phú là Xí Muội, trước đây thằng Lợi chỉ chép giùm.
- Ma mới tin! Thằng Lợi giỏi văn đến thế…
- Kệ tụi nó. – Thọ khoát tay – Cứ để tụi nó bán tín bán nghi. Miễn sao
cuốn sổ này chẳng may tới tay cậu thằng Lợi, nó có cớ để chối phăng!
Bọn tôi lập tức làm theo kế hoạch của Thọ, bởi thực ra cũng chẳng có
cách nào hay hơn
Tất nhiên, Xí Muội là người trong cuộc, nó biết tỏng Mã Phú là ai. Xí
Muội biết thì ba nàng thơ còn lại cũng biết, vì bọn con gái đã chơi thân với
nhau thường có thói quen san sẻ bí mật cho nhau, tóm lại bí mật của đứa này
bao giờ cũng là bí mật của đứa kia.
Thọ phải tập hợp bốn nàng thơ lại, trình bày hoàn cảnh của nhà văn Mã
Phú, yêu cầu các nàng giữ bí mật giùm Lợi, nếu không nhà văn tài hoa của
lớp ta chưa kịp lên đã xuống dốc không phanh và chắc chắn tương lai sẽ tắt
ngóm nếu chẳng may ông cậu đang è cổ cưu mang chàng phát giác ra chàng
không lo học mà chỉ lo làm… nhà văn, và cuối cùng của tất cả những thảm
họa là thảm họa kinh hoàng nhất: nhà văn của lớp ta sẽ bị tống cổ ra đường
đi lang thang trong gió rét mưa rơi, dĩ nhiên đó là vì chàng xách bị ăn xin để
sống qua ngày.
Bọn con gái vốn yếu đuối, giàu lòng trắc ẩn, nghe Thọ đọc một bài diễn
văn mủi lòng đến đá cũng rơi lệ, nên đồng ý ngay lập tức.
Thỏ Con và Xí Muội nhanh chóng gật đầu một phần cũng nhờ sự vắng
mặt của hai tên đáng ghét là tôi và thằng Sơn trong cuộc họp mặt đó, mặc dù
hai nàng cũng đã nguôi giận khi thi sĩ Hận Thế Nhân đã lật đật trả lại tấm
hình nhỏ Nguyệt cho Xí Muội ngay sau hôm bị phát hiện, còn tôi dù chưa
sáng tác được bài thơ tạ tội những mỗi khi gặp Thỏ Con tôi đều mỉm cười