cảnh đặc biệt của mình, nhưng lý do của nó khiến Thọ một lần nữa cứng
họng:
- Tao viết văn chứ có làm thơ như tụi mày đâu mà cần nàng thơ!
Tóm lại, trong bút nhóm Mặt Trời Khuya, Lợi là thành viên duy nhất
không tập tành bập thuốc lá, không chạy theo “mốt” đi đâu cũng cặp kè
người đẹp bên cạnh dù thi sĩ Lãnh
Nguyệt Hàn rất hào phóng với nó: “Mấy đứa con gái trong lớp, hay lớp
khác cũng được, mày chỉ cần nói cho tao biết mày “chấm” con nhỏ nào, tao
sẽ mời nó vô ban báo chí liền”
Tất nhiên, tôi biết Thọ không ưa gì Lợi. Trước nay, bọn tôi sợ Thọ một
phép, nó xúi chuyện gì bọn tôi cũng nghe theo răm rắp. Thọ lớn tuổi nhất
bọn, làm thơ hay, giàu sáng kiến, lại có tư chất thủ lĩnh.
Thủ lĩnh Lãnh Nguyệt Hàn bây giờ đụng phải nhà văn Mã Phú ương
ngạnh, hiển nhiên vô cùng cáu tiết. Nếu thằng Lợi không có tài viết truyện,
chắc Thọ đã khai trừ nó khỏi bút nhóm về tội… vô kỷ luật, “không hòa đồng
với anh em” từ đời tám hoánh rồi.
Không làm gì được Lợi, Thọ rủ rỉ với bọn thi sĩ chúng tôi khi không có
văn sĩ Mã Phú bên cạnh:
- Tụi viết văn xuôi thì tài thật nhưng so với thi sĩ bọn mình, tụi nó chỉ là
tụi… đi cày. Thi sĩ mới là của hiếm trên thế gian, là biểu tượng cho những gì
đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất, lãng mạn nhất!
Thấy truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua của thằng Lợi được bạn bè
hâm mộ quá cỡ, tôi đã định thôi sáng tác thơ chuyển sang tập tành viết
truyện, bây giờ nghe thằng Thọ chê văn sĩ tối mày tối mặt, tôi ngớ ra nhưng
trước vẻ mặt hùng hổ của nó tôi không dám thắc mắc. Ngay cả câu “thi sĩ là
của hiếm” của Thọ theo tôi cũng là một kết luận bừa bãi bởi vì rõ ràng bút
nhóm bọn tôi tối mống đều là thi sĩ, may nhờ thằng Lợi chuyển trường về