mới moi được một đứa viết văn, nhưng mặc Thọ tuyên bố vung vít tôi vẫn e
dè dán miệng mình lại vì bắt bẻ nó lúc này cũng mạo hiểm chẳng khác nào
đút đầu vào miệng cá sấu.
Thấy bọn tôi im ru đồng lõa, Thọ hào hứng quay sang bêu xấu văn sĩ Mã
Phú về mặt giới tính:
- Thằng đó nó pê-đê! Chứ con gái ai mà chẳng thích!
Tôi có thích con gái không? Nói trắng ra, tôi có thích Thỏ Con không?
Nhiều lúc tôi vẫn tự đặt cho tôi câu hỏi này. Và trong phần lớn các
trường hợp, sau khi xoay chuyển ý nghĩ theo đủ các hướng, tôi kết luận là tôi
có thích nó.
Đơn giản, nếu không thích Thỏ Con, tôi chẳng việc gì phải è lưng ra chở
nó chạy vòng vèo hết đồi tới suối, gần cả năm trời.
Tôi thích nó không chỉ vì sự gán ghép của thi sĩ Lãng Nguyệt Hàn, mặc
dù phải thừa nhận nếu không có thằng Thọ, nếu không có sự lạm quyền của
nó trong vai trò thưởng ban báo chí nhà trường, tôi đã không có cơ hội cặp
kè với Thỏ Con một cách danh chính ngôn thuận.
Tôi thích Thỏ Con vì nó hiền, trong bốn nàng thơ nó là đứa hiền nhất. Dĩ
nhiên đứa hiền nhất không phải là đứa lúc nào cũng hiền, thỉnh thoảng nó
cũng nổi cộc, đặc biệt là khi bênh vực bạn bè hoặc lòng tự trọng bị người
khác xúc phạm. Vì vậy mà tôi không giận Thỏ Con mặc dù mấy hôm nay nó
đang giận tôi.
Tôi thích Thỏ Con còn vì một đứa con trai cứ cặp kè với một đứa con
gái ngày này sang ngày khác thì thế nào cũng đến lúc đứa con trái đó thích
đứa con gái đó: ánh mắt của đứa con gái bỗng trở nên ấm áp, giọng nói của
đứa con gái bỗng trở nên du dương và mọi cử chỉ của đứa con gái bỗng trở
nên duyên dáng một cách kỳ lạ, mặc dù cũng ánh mắt đó, giọng nói đó, cử
chỉ đó trước khi trở nên thân thuộc thì đứa con trai cảm thấy chẳng có gì đặc