Thỏ Con.
Thi sĩ Trầm Mặc Tử có yêu nàng thơ Cúc Tần không?
Chắc là không, căn cứ vào những gì tôi suy luận từ chuyện giữa Thỏ
Con và tôi.
Hơn nữa, thằng Hòa từng nói với bọn tôi là nó cũng như bọn tôi, nghĩa
là không yêu iếc gì hết.
Tôi tin ngay lời thú nhận của nó, vì những lẽ trên kia. Và vì một lẽ khác
quan trọng hơn: tôi nghĩ một đứa đêm ngủ vấn đái dầm thì không thể nào mơ
mộng đến chuyện yêu đương. Một bên cao quý, một bên tầm thường, một
bên lãng mạn vô bờ bến, một bên phàm tục hết chỗ chê, tình yêu và tật đái
dầm không thể tồn tại trong một con người được.
Khi nghĩ như vậy về Hòa, tôi quên rằng nó chỉ đái dầm trong khi ngủ và
trước khi ngủ thì nó không đái dầm.
Trước khi đi ngủ, nghĩa là trước khi rơi vào chỗ tầm thường phàm tục nó
vẫn có thể cao quý, vẫn có thể lãng mạn. Bằng chứng là một tối nọ, nó rủ tôi
đi dạo và kêu tôi cầm theo cây đèn pin.
- Tự dưng giở chứng vậy? – Tôi há hốc miệng – Cầm theo đèn pin làm
chi?
- Mày cứ nghe lời tao đi!
Hòa úp mở và sau khi thấy tôi chạy vào nhà lấy cây đèn pin cầm tay, nó
lầm lũi tuôn ra cổng không nói tiếng nào.
Tôi lẽo đẽo đi theo nó, tưởng nó rủ đi uống cà phê hoặc kéo tới nhà
thằng Sơn chơi, một lát ngạc nhiên thấy hai đứa đang cuốc bộ dọc con đường
dẫn xuống mé ruộng sau lưng chợ.
- Xuống cầu Hà Kiều hả mày?