Hòa ỡm ờ:
- Lát nữa mày sẽ biết!
Vài phút sau, tôi nhận ra con đường hai đứa tôi đang rảo bước đúng là
con đường nhỏ bọn tôi từng dẫn cô Hiền và cô Mười đi dạo những đêm trăng
trước đây. Bên trái là rặng tre xanh nghiêng cành nhánh xuống mặt đường,
suốt ngày đêm không ngừng tấu lên khúc nhạc đồng quê bằng những tiếng rì
rào không bao giờ kết thúc, bên phải là những thửa ruộng tiếp nhau chạy từ
cuối chợ cho đến tận bàu sen, xanh ngan ngát cả một vùng. Đi hết rặng tre,
gặp một con đường lớn xe ô tô đi lọt, rẽ trái là ra trường huyện, quẹo phải là
đến cầu Hà Kiều.
Chỉ khác là đêm nay trời không trăng, có lẽ vì vậy Hòa kêu tôi cầm theo
cây đèn pin.
Tôi rọi đèn xuống mặt đường, nghịch ngợm vẽ thành vòng tròn cho đỡ
sốt ruột.
Tôi vẽ đến vòng thứ mười thì Hòa giật phắt cây đèn trên tay tôi quét ra
phía trước, chớp tắt vài lần như thể đánh “moọc” rồi quay sang tôi, thấp
giọng:
- Mày đứng đây đợi tao!
Tôi ngẩng lên, tự dưng muốn đưa tay cốc đầu mình một cái khi cây bông
gòn cao ngất nhô lên từ góc rào nhà con Cúc Tần đập vào mắt tôi trong thứ
ánh sáng đứt nối bắn ra từ tay Hòa.
Nhà Cúc Tần nằm cuối rặng tre, ngay ngã ba, tôi chạy xe lượn qua nhà
nó nhiều lần nhưng chưa ghé vô bao giờ. Tôi cũng không nghĩ rằng thằng
Hòa dám mò đến nhà nàng thơ của nó vào lúc tối mịt thế này nên đã không
đoán ra nó rủ tôi đi đâu.
Tôi lo lắng nhìn dãy rào in bóng đen ngòm lên bầu trời đùng đục, níu tay
Hòa: