- Mày định làm gì vậy?
- Tao ghé thăm nàng thơ của tao. – Hòa đáp, tôi không nhìn rõ mặt nó
trong bóng đêm nhưng vẫn hình dung được vẻ vênh váo của nó qua cách nó
đáp lời tôi.
- Thế sao mày không đi nữa? Ngõ vào nhà nó đằng kia mà.
- Tao không vào nhà. Vào nhà thì xoàng quá. Tao hẹn nó ở đống rơm
sau hè.
Nó huých khuỷu tay vào hông tôi:
- Vì vậy tao mới bảo mày đứng đây.
Tôi như bơi trong sự
- Trò mới à?
- Tao bắt chước Romeo và Juliet.
o O o
Romeo khoái chí khoe tôi nó dã hò hẹn với Juliet theo kiểu này một lần
rồi.
Lần đó xảy ra cách đây bốn ngày. Đúng tám giờ tối nàng Juliet bước ra
sau hè, đợi Romeo nhá đèn pin thì lui cui vạch rào cho Romeo chui vô. Hòa
kể tôi thế. Nó bảo Cúc Tần là đứa ưa đọc truyện phiêu lưu trình thám, nghe
thi sĩ Trầm Mặc Tử bày trò ú tim thì hưởng ứng ngay tắp lự.
- Thế sau đó tụi mày chui vô đống rơm thật à? – Tôi liếm môi, ghen tị
hỏi, đầu vẫn nhớ rõ buổi tối thằng Hòa tự nhiên biến mát khiến tôi đi tìm gần
chết.
- Ờ, đống rơm sau hè nhà nó là nơi ẩn nấp an toàn nhất. Lại kế hàng rào,
có biến là tao chuồn được ngay.