Đang cao giọng, nó đột ngột dịu xuống:
- Thôi, mày không thích thì thôi!
Nó cười hề hề:
- Để tao thêm dấu sắc vào. Mày sẽ là Mã Phú!
Nhà văn Mã Phú mới xuất hiện đã gây chấn động giới học trò
Truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua bọn tôi đọc chỉ là phần đầu của
câu chuyện dài loằng ngoằng của nó.
Hôm đó, sau khi Lưu Thành Lợi được thằng Thọ phù phép biến thành
Mã Phú, Lợi háo hức đòi cầm cuốn các-nê về để “viết tiếp phần hai”.
Tôi là đứa ủng hộ Lợi nhiệt tình nhất, vì nhờ vậy mà thằng Thọ quên
phắt bài thơ tạ lỗi Thỏ Con tôi còn đang nợ.
Từ lúc Lưu Thành Lợi biến thành Mã Phú, nó dường như cũng biến
thành con người khác.
Được bọn tôi bốc lên mây xanh, chắc tối đó Lợi thức suốt đêm sáng tác.
Hôm sau, tôi và thằng Hòa vừa tới cổng trường đã thấy Lợi ngồi trên bậc
thềm ngay trước cửa lớp ngóc cổ trông ra.
Cứ như nó đang rình bọn tôi: vừa thấy tôi và Hòa bước chân vào trong
sân, Lợi đã phóng vù ra như một mũi tên, cảm giác như nó bay ngang sân
trường.
- Ai rượt mày vậy? – Hòa chọc, khi Lợi tới gần.
Văn sĩ Mã Phú toét miệng cười, lôi cuốn sổ trong túi xách ra giúi vào tay
tôi:
- Trả cho mày nè.