- Nãy giờ mày đang đọc truyện của nó à?
- Ờ
- Nó viết truyện gì vậy?
- Truyện cổ tích
Hòa nhún vai:
- Tao không thích truyện cổ tích. Hồi bé thì thích, bây giờ tao không
thích nữa.
Tôi cũng như Hòa. Truyện cổ tích hồi bé tôi thích mê, lớn lên thấy nó trẻ
con thế nào. Bây giờ, tôi thích đọc Khái Hưng, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng
hơn. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích truyện Chàng chăn ngựa của nhà
vua do thằng Lợi sáng tác, mặc dù tôi chỉ đọc được một đoạn ngắn ngủn. Có
lẽ số phận hẩm hiu của thằng bé mồ côi trong truyện khiến tôi động lòng.
Không chỉ tôi, thằng Thọ cũng thích câu chuyện của Lợi.
Bữa đó, lúc ra về nghe tôi khoe thằng Lợi đã có sáng tác mới, Thọ giành
lấy cuốn các-nê. Nó đem cuốn sổ về nhà, sáng hôm sau trống ra chơi vừa
vang lên nó hăm hở lùa bọn tôi vô quán cà phê, lần này có cả thằng Lợi.
Vừa ngồi xuống ghế, nó đã tuyên bố ngay:
- Báo một tin vui cho bút nhóm chúng ta. Hôm nay văn sĩ Lợi đã bắt đầu
khai bút
Tôi liếc Lợi, thấy mặt nó ửng lên như tráng men. Nó bấu mười ngón tay
vô thành ghế như để khỏi ngã lăn vì hồi hộp.
Thọ hắng giọng:
- Thi sĩ Cỏ Phong Sương và tao đã đọc…