Chương 6
Mẫu mực trong tình cảm chưa chắc đã là mẫu mực trong học tập.
Kết quả thi học kỳ hai, và tính chung cả năm, thằng Thọ xếp dưới tôi,
Hòa, Sơn, chỉ trên mỗi thằng Lợi.
Tính cả ban báo chí, toàn bộ thi sĩ lẫn văn sĩ đều xếp dưới các nàng thơ,
thế mới nhục!
Tôi đau nhất, vì năm lớp tám, lúc thằng Thọ chưa bày ra bút nhóm Mặt
Trời Khuya và chưa làm trưởng ban báo chí nhà trường, tôi học khá hơn
nhiều. Cuối năm lớp tám, tôi đứng hạng nhì, ngày bế giảng ôm phần thưởng
đến xệ cả vai, phải nhờ thằng Sơn lấy xe đạp chở về.
Năm nay tôi tụt xuống hạng sáu. Thỏ Con năm ngoái xếp hạng mười,
năm nay đột ngột vọt lên hạng nhì, chiếm chỗ của tôi khiến tôi ấm ức vô kể.
Tôi với nó là một cặp, cả năm dung dăng dung dẻ bên nhau, chia ngọt sẻ bùi
bao nhiêu thứ, thế mà trong khi tôi cặm cụi lo làm thơ… cho nó thì nó cắm
cổ học bài làm bài để bây giờ nó trèo lên cao chót vót và co cẳng đạp tôi
văng tuốt luốt xuống dưới.
Mẹ tôi chắc cũng nghĩ như tôi. Khi nghe tôi rụt rè thông báo thứ hạng,
mẹ tôi lắc đầu và nhìn tôi bằng ánh mắt phiền muộn như nhìn một đứa con
hư:
- Con suốt ngày cứ cặp kè với mấy đứa con gái, đầu óc đâu mà học hành
hả con!
Ba tôi cụ thể:
- Tao mà thấy mày rớ vô chiếc honda của tao lần nữa, tao đánh mày què
tay!
Tôi đứng hạng sáu, đã ủ ê như thế, thằng Thọ xếp hạng mười lăm, tôi
tưởng nó sầu đời đến mức nhảy xuống sông Ly Ly làm bạn với Hà Bá, nào