thường!”.
Thọ đập tay lên lưng tôi, cười hè hè:
- Nếu hổi đi học Xuân Diệu không suốt ngày “ ru với gió, mơ theo trăng
và vơ vẩn cùng mây”, lớn lên ông chẳng thể trở thành nhà thơ xuất chúng
được! Thi sĩ chỉ cần làm thơ hay, cóc cần học giỏi! Học dốt càng tốt! Mày
thấy Xuân Diệu nói gì không? “ Không thuộc bài đâu: ấy sự thường!”.
Nó cao hứng:
- Bị đuổi học càng tốt nữa!
Thọ càng nói càng chướng tai, nhất là khoản bị đuổi học. Nhưng tôi
không đủ lý lẽ để bắt bẻ nó, chỉ ngây ngô hỏi lại:
- Thiệt không đó mày, chuyện bị đuổi học ấy?
Thọ chẳng thèm trả lời tôi. Nó hỏi lại:
- Mày biết Đinh Hùng không?
- Biết! “ Ta yêu em, mê từng ngón bàn chân… ”
Thọ nhún vai:
- Đó là bài Kỳ nữ. Đinh Hùng còn bài khác, hay hơn. Bài Khi mới lớn.
Không đợi tôi đề nghị, nó lim dim mắt, ngân nga:
- “ Ta ném bút dẫm lên sầu một buổi/ Xa vở bài, mở rộng sách ham mê/
Đã từng phen trèo cổng bỏ trường về/ Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo
mạn”.
Rồi nó nhe răng bình luận, trông nó khoái trá như thể cầu cho tác giả
“Mê hồn ca” bị đuổi học quách cho rồi: