Tôi liếm môi:
- Cũng Đinh Hùng hả mày?
- Còn ai nữa! – Thọ gật gù, cảm khái – Đinh Hùng cũng thương mẹ,
cũng biết “ dấy loạn” sẽ khiến “ mẹ yêu ngồi khóc”, nhưng chí làm trai mà…
Tôi không biết nó vừa nói vừa theo dõi tôi qua khóe mắt. Thấy tôi đực ra
như ngỗng, chắc nó khoái lắm.
Nó vỗ vai tôi trước khi bỏ đi:
- Đừng băn khoăn chuyện thứ hạng nữa nhé! Nếu quan tâm đến tiểu tiết,
mày sẽ không bao giờ hoàn thành đại nghiệp
Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn có tài rót mật vào tai người khác. Nó đi cả buổi
rồi mà câu nói của nó vẫn còn làm tôi ngẩn ngơ, chếnh choáng.
Một lúc lâu, phải lúc lắc đầu cả chục cái để đầu óc thôi mụ mị, tôi mới
nhận ra nó bỏ thì giờ đọc hết bài thơ này đến bài thơ khác cho tôi nghe chẳng
qua là để thanh minh cho chuyện học dốt của nó.
o O o
Bây giờ thì không chỉ Xí Muội, cô Hiền, cô Mười và lũ bạn trong trường
mà ngay cả thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn cũng sốt ruột trước câu chuyện về chàng
chăn ngựa của Lợi.
Những ngày gần đây, lúc nào tôi cũng thấy Thọ nhăn nhó:
- Thằng Lợi này! Chả biết nó định kéo lê câu chuyện của nó đến chừng
nào!
Hòa tặc lưỡi:
- Tao thì tao muốn câu chuyện của nó không bao giờ kết thúc! Truyện
hay, càng dài đọc càng thích!