bài lưu bút hay của học sinh các lớp, kể cả truyện Chàng chăn ngựa của nhà
vua những ngày vừa qua bọn tôi đã đánh máy gần hết và đã in được phân
nửa. Chỉ còn chờ phần kết truyện của văn sĩ Mã Phú.
Nhưng Lợi cứ lì ra như đất.
o O o
Rốt cuộc, tôi và thằng Sơn quyết định mò tới nhà Lợi, quyết ép nó ngồi
viết đoạn kết tại chỗ để hai đứa tôi cầm về. Tôi và Sơn đã bàn với nhau rồi.
Gặp mặt Lợi là tuyên bố ngay “Mày viết không xong, tụi tao dứt khoát
không về!”.
Hôm đó là chủ nhật. Thọ, Hòa và Hạt Dưa đi thành phố từ sáng sớm để
đặt in bìa đặc san vì thị trấn tôi ở không có nhà in. Thành phố cũng chỉ có
một nhà in duy nhất – nhà in Lam Sơn. Lam Sơn là nhà in nhỏ, chỉ in typô,
nhưng đối với bọn tôi hồi đó bìa in hai màu xanh đỏ đã sung sướng lắm rồi.
Thực ra, ngay từ đầu tôi và Sơn không định đi kiếm thằng Lợi.
Thọ và Hòa tếch đi thành phố, ăn sáng xong tôi không biết làm gì nên
chạy tới nhà Sơn rủ nó đi uống cà phê.
Chỉ định ngồi quán chơi một lát rồi về, nào ngờ uống cà phê xong Sơn
nằng nặc rủ tôi lên nhà Xí Muội.
- Tao không có xe – Tôi chép miệng rầu rĩ – Năm nay tao tụt bốn hạng,
ba tao cấm tao đụng vô chiếc honda.
- Mày yên tâm – Sơn vui vẻ – Để tao lấy chiếc 67 của ba tao chở mày đi.
Thực lòng tôi không muốn đi với thằng Sơn lên nhà Xí Muội. Hôm nay
chủ nhật, tôi biết thế nào nhà Xí Muội cũng lúc nhúc đám “du học sinh”
thành phố về nghỉ cuối tuần. Hôm trước thằng Sơn tuy đã hứa hẹn đủ thứ với
bọn tôi nhưng tôi không tin khi nhìn thấy đám con trai cấp ba bu quanh Xí
Muội tán nhăng tán cuội nó có thể giữ được bình tĩnh.