- Mày kiếm cho tao cái hộp quẹt.
- Chi vậy? – Tôi thắc mắc – Định hút thuốc cho đỡ buồn hả?
- Không! – Sơn nghiến răng ken két – Tao đốt nhà con Xí Muội!
- Giỡn chơi mày! – Tôi giật nảy – Mày muốn đi tù hả?
- Đi tù cũng được! Tao muốn đốt trụi cả thế giới!
Tôi nhớ đến bút danh Hận Thế Nhân của nó, mặt lộ vẻ lo lắng:
- Đừng có điên! Mày thích nhỏ Nguyệt chứ đâu có thích Xí Muội!
- Tụi nó mò tới Vinh Huy hoài, chắc chắn sẽ có đứa quay sang tán tỉnh
nhỏ Nguyệt! – Sơn nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, như thể nếu điều
đó không xảy ra nó sẵn sàng đâm đầu xuống sông Ly Ly.
Cũng may, từ lúc vào nhà đến giờ tụi tôi không thấy nhỏ Nguyệt đâu
mặc dù bây giờ tụi tôi đã biết chủ nhật nào nó cũng về Vinh Huy chơi với
mẹ và chị. Con nhỏ này hay mắc cỡ trước người lạ, chắc nó trốn biệt trong
buồng. Nếu bắt gặp nhỏ Nguyệt ngồi cười cười nói nói với đám độc giả của
Xí Muội, chẳng biết thằng Sơn sẽ làm những trò gì.
Hận Thế Nhân khi đã điên lên, trò khùng khùng gì nó cũng dám làm. Tất
nhiên là trừ trò… đốt nhà.
Sở dĩ tôi nói như vậy vì lúc đi về, như để xả giận thằng Sơn rú ga lượn
vòng vèo trên con đường viền quanh chân đồi khiến tôi suýt văng khỏi yên
xe, phải vòng tay ôm chặt lấy nó.
Ngay lúc đó tay tôi chạm phải vật gì cộm cộm nơi túi áo nó:
- Mày bỏ gì trong túi vậy?
- Hột quẹt.