- Vậy sao khi nãy còn kêu tao đi kiếm?
Sơn cười khì khì:
- Tức lên thì nói vậy thôi! Tao đâu có ngu mà đi đốt nhà người ta!
o O o
Sơn không chở tôi về nhà.
Nó băng qua nhà thương, sân vận động, chạy ngang qua tiệm thuốc bắc
Xuân Lan Đường, ngang qua nhà tôi, chạy ngang qua cổng chợ.
Tôi chẳng nói gì, tưởng nó chở tôi về nhà nó chơi. Đến khi tới trước
cổng nhà nó, Sơn vẫn rồ ga vọt đi luôn thì tôi không làm thinh được nữa:
- Mày chở tao đi đâu đây?
- Xuống Liễu Trì.
- Chi vậy? – Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi sực nhớ ra – Mày định xuống
nhà thằng Lợi hả?
- Ừ.
- Xuống kêu nó nộp đoạn kết truyện chàng chăn ngựa hả?
- Không! – Sơn hừ mũi – Tao xuống kêu nó nhận nó là Mã Phú!
- Dẹp đi! – Tôi xắng giọng – Hôm trước cả bọn đã thống nhất ý kiến rồi,
mày không được chơi trò phá đám!
Sơn lái xe bằng 1 tay, tay kia vung lên:
- Tao không muốn tuần nào Xí Muội cũng bị quấy rầy. Cứ như thế này,
sớm muộn gì nó cũng bị mẹ nó cho ăn đòn.
Lý do của Sơn nghe thật cao cả. Tôi không biết nó có nói thật lòng