Sơn xuýt xoa:
- Nó pê-đê mà sao nó viết chuyện tình thơ mộng quá hả tụi mày?
Thọ hừ giọng:
- Tụi mày chả có đầu óc gì hết! Hay thì hay nhưng nó phải kết thúc để
tao in vô đặc san Mùa Hè chứ! Ngồi chờ nó có khi công việc hỏng bét!
Nghe Thọ nhắc chuyện làm báo, ba đứa tôi giật mình ngó nhau. Hai tuần
nay, ban báo chí bọn tôi quả là tất bật vô cùng. Các nàng thơ lo việc đi mua
mực, mua giấy ram và giấy stancil. Thọ phụ trách duyệt bài kiêm họa sĩ trình
bày và vẽ minh họa (dĩ nhiên sau đó thầy Chinh dạy văn và thầy hiệu trưởng
coi lại lần nữa). Thằng Sơn và tôi đảm nhiệm khâu đánh máy, Hòa lãnh phần
quay ronéo.
Cúc Tần đã ra khỏi ban báo chí nhưng vẫn tích cực tham gia, chẳng hạn
khi tôi và Sơn ngồi đánh máy chữ trong phòng giáo vụ thì nó ngồi một bên
đọc bản thảo cho hai đứa tôi gõ. Chỉ đi lăng xăng ngoài đường với bọn tôi
như thì nó không dám.
Riêng thằng Lợi, cũng là một thành viên trong ban báo chí nhưng chẳng
bao giờ thấy nó đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Cứ trống tan học vang lên là
nó ôm cặp lủi suốt. Kêu làm gì nó cũng bảo tao bận lắm, cứ như thể nó
chẳng dính dáng gì đến chuyện báo biếc.
Thọ ức lắm, nhưng chỉ biết thở dài:
- Mặc xác nó! Cứ để nó ngồi nhà viết truyện. Tụi mình chỉ cần nó đóng
góp vậy thôi!
Nhưng lần này sự đóng góp của Lợi có phần bê trễ khiến Thọ lo sốt vó.
Bọn tôi giục Lợi, lần nào nó cũng nói tao sắp kết thúc rồi, tao sắp kết thúc
rồi nhưng rốt cuộc chẳng thấy nó đưa đoạn kết.
Thơ, văn, truyện vui, các mẩu chuyện về danh nhân địa phương, những