- Học hành kiểu đó, Đinh Hùng không bị tống cổ ra khỏi trường là tao đi
đầu xuống đất!
Tôi nhìn Thọ, không một đứa học bài không bao giờ thuộc như nó lại có
thể thuộc thơ nhiều đến thế. Lại toàn thơ hay. Tôi thích thơ Đinh Hùng hơn
thơ Xuân Diệu. Có lẽ lúc đó tôi chưa biết yêu. Tôi mới lớn, khoái mộng
giang hồ, vì vậy thích chất phóng khoáng, ngang tàng của tác giả “Mê hồn
ca”, “Đường vào tình sử”.
“ Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn”, câu thơ ngông cuồng của Đinh
Hùng đã bỏ bùa đứa con trai mới lớn. Tôi bắt chước Thọ, nhắm tịt mắt,
nhẩm lại câu thơ trong đầu. Tôi cũng muốn “ nhiều phen trèo cổng bỏ trường
về” lắm, nhưng tôi còn có gia đình. Tôi còn ba mẹ. Tôi không sợ mẹ tôi quở
trách. Chỉ sợ mẹ tôi buồn.
- Mẹ tao mới rầy tao về chuyện tụt hạng đó! – Tôi ngập ngừng nói.
Thọ nhìn tôi khinh khỉnh:
- Thằng Hòa động tí là kêu ba, mày động tí là kêu mẹ. Thế mà cũng đòi
làm thi sĩ!
Tôi ngượng ngập:
- Nhưng…
- Không “nhưng” gì cả! – Thọ cắt ngang lời tôi – Chỉ có tụi mày mới có
ba mẹ, còn Đinh Hùng mồ côi chắc? Ông cũng có ba có mẹ, nhưng ông có
chí hướng của mình. Nhà thơ lớn phải biết vượt lên tình cảm “nhi nữ thường
tình”!Thọ “xổ nho”, tôi đã hoảng. Nó còn ngoác miệng đọc thơ để minh họa
làm tôi hoang mang quá đỗi:
- “ Đời đổi mới từ ngày ta dấy loạn/ Sớm như chiều hư thực bóng hoa
hương/ Ta ra đi tìm lớp học thiên đường/ Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc…
”