- Vậy nó không pê-đê hả mày?
- Pê-đê sao được!
Thọ quắc mắt gầm gừ như thể tôi vừa nói một điều gì hết sức bậy bạ,
quên phắt rằng chính nó là đứa gán cho thằng Lợi hai chữ này. Nó hùng hồn,
bắt đầu ra dáng một luật sư.
- Một viên ngọc quý thì không bao giờ pê-đê, hiểu chưa? Nó chỉ không
có thì giờ đàn đúm như tụi mình thôi, hiểu chưa?
Sơn khép miệng, cảm khái:
- Hơn nữa, chắc nó mặc cảm…
Không khí đột nhiên chùng xuống sau câu nói của Sơn. Bút danh Hận
Thế Nhân của nó lúc này lại có vẻ phù hợp với thằng Lợi hơn bao giờ hết và
ý nghĩ đó khiến bọn tôi lập tức bị nỗi buồn nhấn chìm. Cà phê để trước mặt
nhưng chẳng đứa nào buồn cầm lên.
Thọ cúi nhìn đăm đăm chiếc ly trước mặt, dáng nặng nề trông như
không phải nó đang cúi nhìn mà đầu nó đang đổ gục ra phía trước.
Nhưng rồi Thọ ngẩng phắt lên. Nó cựa quậy người, cố xốc lại bản thân
và khi nó mở miệng tôi biết ngay nó đang cố kéo câu chuyện ra xa đề tài ảm
đạm này:
- À, con nhỏ đó là đứa nào vậy?
Tôi ngơ ngác mất một lúc mới biết thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn đang nói về
ai:
- Con nhỏ em họ thằng Lợi hả?
- Ờ. Tụi mày có đứa nào biết nó không?
Ba chàng thi sĩ còn lại nghệt mặt nhìn nhau và trừ hai đứa chắc chắn mù