- Ủa, như vậy tụi mày phải tươi mặt lên mới phải chứ?
Lần này Sơn lên tiếng đáp thay tôi, giọng nó buồn xo và khi nói thì nó
cúi đầu xuống như thể nó đang nói chuyện với hai bàn chân của nó:
- Phận mồ côi khổ lắm tụi mày ạ. Thằng Lợi không sung sướng như tụi
mình đâu!
o O o
Câu chuyện của hai đứa tôi khiến Thọ và Hòa ngẩn ngơ. Như có một sự
khắc khoải chạy quanh các gương mặt, bốn đứa tự nhiên thừ ra như thể cả
bốn đều là Trầm Mặc Tử và không khí tự nhiên lặng phắt đến mức có thể
nghe thấy cả tiếng ruồi bay.
Ngay cả thời gian dường như cũng dừng lại, chỉ đến khi Thọ cất giọng
mới có cảm giác nó bắt đầu trôi tiếp:
- Chậc! Bậy quá!
Như mọi khi, tụi tôi im lặng chờ thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn tự giải thích cái
sự bậy của mình.
- Trước nay tao vẫn không ưa thằng Mã Phú – Thọ tặc lưỡi, cảm xúc ăn
năn trào khỏi đôi môi vẫn quen mắng chửi của nó khiến tôi bất giác cảm thấy
chạnh lòng.
Hòa gật gù, nó (cả tôi và Sơn nữa) hiểu ngay Thọ muốn nói gì:
- Ừ, tao cũng tưởng nó xa cách với anh em.
Thọ đưa hai tay lên trời, cao giọng, ai trông thấy chắc tưởng nó đang tôn
vinh một danh nhân:
- Mã Phú đúng là “viên ngọc quý”!
Tôi liếm môi: