- Tụi tao về đây.
Trước khi men theo bờ thửa để ra đường, tự nhiên tôi buột miệng – như
ông cụ non:
- Dù sao mày và nó cũng là anh em họ mà. Ông bà mình nói rồi. Một
giọt máu đào hơn ao nước lã.
o O o
Bữa đó, trên đường về tôi và thằng Sơn buồn thỉu buồn thiu.
Chẳng đứa nào ngờ văn sĩ Mã Phú lừng danh khi về nhà lại vất vả đến
vậy. Khi nãy nếu xe đẩy của Lợi chưa đầy, hai đứa tôi không ngần ngại gì
mà không cởi áo nhảy xuống ao moi bùn phụ với nó.
Bây giờ tôi mới biết tại sao Lợi không thể cà nhỏng suốt ngày như bọn
tôi. Hôm nào cũng vậy, hễ trống tan trường vừa vang lên là nó ôm cặp lủi
mất. Hóa ra có bao nhiêu công việc nặng nhọc đang đợi nó ở nhà.
So với nó, bọn tôi giống như những ông hoàng con, rảnh lúc nào là đi
chơi rừng chơi suối. Chơi chán lại tụ tập cà phê cà pháo, chả bao giờ phải
mó tay vào việc nhà.
Đã mấy lần tôi tính mở miệng nói với Sơn về thằng Lợi, rằng thằng Lợi
khổ quá mày há, rằng tội nó ghê mày há, đại loại những câu như vậy, nhưng
cuối cùng tôi cố nén những lời thương cảm đó lại vì càng nói thì càng giống
như tôi đang trố mắt nhìn vào số phận của thằng Lợi mà như vậy thì thiệt là
xót ruột.
Thằng Sơn chắc cũng đang ở trong tâm trạng giống như tôi nên nó cũng
chẳng hó hé tiếng nào từ lúc rời khỏi Liễu Trì. Hai đứa làm như hôm nay
chẳng đứa nào nhìn thấy gì, nhưng éo le một nỗi khi tụi tôi càng làm ra vẻ
không nghĩ gì đến thằng Lợi thì chính là lúc tụi tôi chỉ toàn nghĩ về nó.
Trưa đó, hai đứa chia tay trong ngượng ngập, cố không nhìn vào mắt