Lợi quay lại nhưng không nhìn đứa nào trong hai đứa tôi. Nó cúi gằm
như thể rà xem sau khi chôn người hàng buổi trong bùn nó có bị rụng mất
ngón chân nào không, và ở tư thế rất bất tiện để trò chuyện đó, nó ấp úng
giải thích:
- Nó học lớp tám trường mình.
- Hèn gì! – Tôi reo lên, nhưng rồi tôi khựng ngay lại – Ủa, học lớp tám,
em mày phải biết tao và thằng Sơn chứ. Sao lúc nãy nó nói chuyện với tụi
tao như nói chuyện với kẻ thù vậy?
Cứ như thể tôi vừa bắt Lợi uống một vốc thuốc ký ninh. Mặt nó cau lại,
và mặc dù nó mới mười sáu tuổi lúc này tôi thấy những vết hằn chạy dài trên
trán nó.
Nó nhìn tôi, mấp máy môi nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Tôi tính gân cổ “Mày nói lớn lên coi!” nhưng rồi cuối cùng tôi kềm lại
sự nóng nảy khi phát hiện đôi mắt Lợi đột nhiên lạnh đi dù cả bọn đang ngồi
giữa trưa nắng gắt.
Lợi có vẻ không muốn trả lời thắc mắc của tôi, nhưng thấy tôi nhìn như
xoáy vào mặt nó, Lợi biết thừa dù tôi không mở miệng giục nhưng cái nhìn
đầy chờ đợi đó cho biết tôi sẽ ngồi trên bờ ao này đến tối nếu nó chưa tiết lộ
tại sao nhỏ em họ của nó đối xử với tôi và thằng Sơn như vậy.
- Ờ… chắc vì tụi mày là… bạn tao – Lâu thật lâu, Lợi mới mở miệng,
giọng ngắt quãng vì gió và vì nó có vẻ vô cùng bối rối khi thú nhận như vậy.
- Mày nói gì? – Sơn chồm người tới trước như bị ai xô, miệng há hốc.
Tôi cũng chưng hửng:
- Vì tụi tao là bạn mày? Mày có nói lộn không vậy?
Trong khi Lợi đang trù trừ, có lẽ không phải để tìm câu trả lời mà tìm