- Khi nãy tụi tao ghé nhà cậu mày.
Lợi có vẻ biến sắc khi nghe Sơn thông báo. Tôi thấy cặp mắt nó đưa qua
đưa lại như hai ngôi sao chuẩn bị đổi ngôi, và khi nó hỏi tôi thấy răng trên nó
cắn vào môi dưới, hoàn toàn không tự chủ:
- Làm sao tụi mày biết nhà cậu tao?
Sơn bĩu môi:
- Thôn Liễu Trì của mày nhỏ như cái lỗ mũi, dò hỏi một chút là ra ngay.
- Thế tụi mày có gặp cậu tao không? – Lợi lại hỏi, tôi có cảm giác nó
đang lo lắng và điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Tụi tôi đi tìm nó vì công việc
của nhà trường chứ tụi tôi đâu có đi chơi. Lúc đó thực sự tôi rất muốn chui
vào đầu nó và đánh lên một que diêm xem nó đang nghĩ gì.
- Không – Sơn gãi cằm – Tụi tao chỉ gặp nhỏ em họ của mày.
- Nó bảo tao ở ngoài này hả? – Mặt Lợi tiếp tục lộ vẻ xao xuyến.
- Nó chả bảo gì cả. Tao hỏi mày có nhà không, nó cóc thèm trả lời,
ngoáy đít đi luôn.
Sơn có vẻ vẫn còn ấm ức về thái độ của con nhỏ khi nãy, nó nói về nhỏ
em họ của Lợi bằng cái giọng như thể đang nói về một con cóc.
- Ờ.
Lợi “ờ” một tiếng nguội ngắt, và đưa mắt nhìn ra xa như muốn bằng thái
độ đó ngăn tụi tôi tiếp tục nói về đề tài này.
Nhưng Lợi càng muốn ngăn tụi tôi càng thấy có quá chừng thứ để hỏi.
- Tao thấy con nhỏ đó quen quen, mày – Tôi vừa nói vừa đập tay lên vai
Lợi cho nó quay lại.