- Mày moi bùn làm gì vậy?
- Trát vách.
Lợi đáp gọn lỏn, lại thụp người xuống moi bùn, chỉ thò mỗi cái đầu trên
mặt nước.
- Thôi, mày đừng moi nữa! – Sơn chép miệng – Nghỉ tay nói chuyện
chút đi!
Nó liếc chiếc xe đẩy nằm sát mép ao:
- Xe mày cũng đầy rồi. Chất thêm nữa, mày đẩy không nổi đâu!
Lợi không ừ hử tiếng nào nhưng sau khi bê hai cục bùn to nhoài người
đắp lên xe, nó không hụp người xuống nước nữa. Nó đứng yên dưới ao,
giương mắt nhìn hai đứa tôi như muốn nói tao nghỉ tay rồi đó tụi mày muốn
nói gì nói đi.
Tôi e hèm:
- Mày viết xong phần kết truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua chưa?
- Chưa.
Trên đường đi, tôi và Sơn đã bàn với nhau kỳ này quyết bắt thằng Lợi
phải thòi cái phần kết ra, nó chưa viết thì hai đứa kè hai bên bắt nó ngồi viết
tại chỗ. Nhưng bây giờ bắt gặp nó trong tình cảnh này, biện pháp “bánh mì
kẹp thịt” của bọn tôi phá sản sản hoàn toàn. Hơn nữa, về mặt tình cảm, tôi
cũng chẳng nỡ lòng nào gây sức ép thẳng thừng với Lợi khi nó đang ngâm
mình dưới ao, bùn đất lem nhem đầy đầu chẳng khác nào một tay thợ cấy.
Tôi nhìn vạt ruộng xa xa, nói bâng quơ:
- Sáng nay thằng Thọ và thằng Hòa đi thành phố in bìa đặc san. Nội
dung tụi tao cũng in ronéo gần hết rồi…