lời bằng giọng chua như giấm rồi xách giỏ đi thẳng một mạch vô trong sân.
Thằng Sơn bất giác đờ ra, nụ cười trên mặt nó rơi đi đâu mất.
Tôi thở hắt ra:
- Về quách! Đụng thú dữ rồi!
- Về sao được! – Sơn hừ mũi – Con nhỏ này chắc là chị em họ của thằng
Lợi. Nhà nó đây mà!
Nói xong, nó quay nhìn theo con nhỏ lúc này đã về gần tới cửa, gân cổ
hét lớn:
- Thằng Lợi có nhà không, bạn gì đó ơi?
Câu hỏi của Sơn rơi tõm vào im lặng.
Hai đứa tôi chưa kịp chớp mắt, con nhỏ đã biến mất sau cánh cửa.
Ngần ngừ một lát, Sơn quay xe, đạp máy, chở tôi về.
Nhà này chắc là thằng Lợi nhưng nó không có nhà, tụi tôi cũng chẳng cố
vào làm gì.
Sơn vừa lái xe tránh mấy gốc cây cụt ven đường vừa càm ràm:
- Bữa nay xui quá mày!
- Ờ.
- Lên ngõ trên thì gặp đám bạn con Xí Muội, xuống ngõ dưới thì gặp con
nhỏ hắc ám này…
Tự nhiên Sơn bỏ dở câu nói, mắt nhìn chăm chăm về bên tay trái. Chiếc
67 giảm ga, chạy rì rì.
- Gì thế? – Tôi ngạc nhiên,