- Mày nhìn coi. Ai như thằng Lợi.
Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, thấy cách con đường đất vài thửa ruộng có
một cái gì giống như cái ao, mặt nước lấp loáng trong nắng trưa. Một chiếc
xe đầy gỉ sét nằm tênh hênh trên bờ, chất đầy bùn đất. Đang nhô lên hụp
xuống trên mặt ao là một mái tóc vàng như rơm khô.
Mái tóc đó quá quen thuộc với hai đứa tôi.
- Lợi!
Tôi bắc tay lên miệng làm loa, kêu lớn.
Đúng như sự chờ đợi của bọn tôi, Lợi ngước mắt nhìn về phía phát ra
tiếng kêu vì nó quả thật là thằng Lợi. Dường như nó có vẻ sửng sốt. Nhận ra
hai đứa tôi, nó cứ chôn chân ngâm mình dưới ao, chẳng nói tiếng nào, cũng
chẳng tỏ ra vui mừng.
- Mày đang làm gì đó? – Tôi toét miệng cười – Tụi tao đi kiếm mày quá
trời!
- Tụi mày kiếm tao chi vậy? – Lần này thì Lợi mở miệng đáp, tiếng nói
bị nhòe đi trong gió.
- Mày lên đây đi! – Sơn vẫy tay.
Lợi quay đầu một vòng như sợ có ai nhìn thấy, rồi lắc đầu:
- Tao chưa xong việc.
Tôi thúc tay vô lưng Sơn
- Nó không lên thì tụi mình xuống.
Sơn dựng xe sát vệ cỏ, rồi hai đứa tôi men theo bờ thửa lần tới chỗ Lợi.
Tôi cúi nhìn chiếc xe đẩy chất đầy bùn, khịt mũi: