Tôi chẳng nhắc gì đến Lợi, nhưng giọng nói lẫn vẻ mặt của tôi còn trắng
trợn hơn cả kẻ đi đòi nợ.
- Mai tao đưa – Lợi nói ngay, làm như nó không muốn nhức đầu khi
nghe tôi ca cẩm, cũng có thể nó muốn qua phứt chuyện này cho rồi để nó
tiếp tục moi bùn cho cậu nó.
Sơn cười hề hề:
- Nói phải giữ lời nha mày!
Lợi không nói gì, có vẻ như nó coi chuyện này đã giải quyết xong rồi, lại
nhúc nhích chuẩn bị khom mình xuống ao moi bùn tiếp.
Tôi dùng câu hỏi chặn nó lại:
- Ngày nào mày cũng đi moi bùn à?
- Đâu có – Lợi thẳng lưng lên – Tao mới đẩy xe bùn hai bữa nay.
Tôi nhìn mái tóc vàng hoe trên đầu nó, bỗng nhớ câu nói của nó hôm
trước “Tao không có thì giờ học bài”, lòng chợt bâng khuâng:
- Thế những ngày khác về nhà mày làm gì?
- Cậu tao kêu tao làm gì tao làm nấy.
Lợi ngập ngừng đáp, trông nó có vẻ không muốn nhắc đề tài này.
Sơn ngồi thụp xuống, đập đập tay lên cỏ:
- Làm gì mày đứng hoài dưới nước vậy? Leo lên bờ ngồi nói chuyện đi!
o O o
Đợi thằng Lợi leo lên bờ ngồi xếp chân đâu vào đó rồi, Sơn mới đằng
hắng lấy giọng: