Cúc Tần nhìn theo tay chỉ của Hòa, căng mắt một lát rồi bất thần kêu
lên:
- Con Duyên!
Có cả đống cái miệng ồ lên sau tiếng kêu của Cúc Tần, mắt dựng lên,
làm như thể một đứa con gái biết một đứa con gái khác học cùng trường là
điều không thể nào xảy ra.
- Biết. Nó ở Liễu Trì, hay ghé nhà chơi với em gái tôi.
- Ở Liễu Trì thì đúng rồi. – Sơn reo lên, mặt nó nở ra như một bông hoa,
quên bẵng Duyên từng làm bẽ mặt nó như thế nào – Nó là em họ thằng Lợi
đó.
- Chuyện đó thì tôi không biết.
Đang nói, Cúc Tần thình lình lại nghiêm mặt lại:
- Nhưng mấy ông làm gì mà “nghiên cứu” nhỏ Duyên kỹ thế?
Cúc Tần hỏi “mấy ông” nhưng lại quay mặt về phía thằng Hòa, như
muốn chính miệng thằng này trả lời.
- Có gì đâu! – Hòa gãi đầu – Chẳng qua tụi tôi nghe thằng Lợi than thở
nhỏ em họ rất ghét nó nên muốn coi mặt mũi con nhỏ này thế nào thôi.
- Nhỏ Duyên ghét Mã Phú? – Tới lượt Cúc Tần tròn xoe mắt – Không
thể nào!
Thọ nhún vai, giọng giễu cợt:
- Nhưng theo lời ca cẩm của thằng Lợi thì chuyện đó lại “rất có thể
nào”!
- Sao lại như thế được! – Cúc Tần cau mày – Nhỏ Duyên rất mê truyện