Sơn dường như cũng đang nghĩ đến cuộc chạm trán ê chề đó nên tôi
nghe nó thở hắt ra và qua cách nói của nó có vẻ nó đang ngầm phản đối nhận
xét của Thọ:
- Con nhỏ dữ dằn lắm đó!
- Dữ dằn thì đâu có mâu thuẫn gì với xinh đẹp! – Thọ nhún vai, triết lý.
Hòa nhanh nhảu phụ họa:
- Thiếu gì đứa hiền lành mà xấu hoắc!
Hòa không chỉ vào hùa với Thọ. Nó còn đi xa hơn bằng cách tặc lưỡi hít
hà:
- Tao muốn làm em rể thằng Mã Phú quá hà.
- Được thôi.
Một giọng chua lè như phát ra từ một hũ giấm vang lên ngay sau lưng
khiến cả bọn giật mình ngoảnh phắt lại và đứa nào đứa nấy giật mình thêm
cái nữa khi nhận ra hũ giấm di động đó có tên là Cúc Tần.
o O o
Thằng Hòa vẫn khẳng định (như ba đứa còn lại luôn khẳng định như thế
về những mối quan hệ của mình) rằng giữa nó và Cúc Tần không có gì đặc
biệt, rằng Romeo và Juliet hôm trước ngồi trong đống rơm tối thui chỉ để nói
những chuyện bâng quơ nhưng khi phát hiện Juliet tiến sát sau lưng mình
không biết từ lúc nào và dĩ nhiên là đã nghe rõ mồn một cái ao ước rất bá láp
của nó, mặt Romeo thoạt xanh thoạt đỏ như một tấm bảng quảng cáo điện tử
và có vẻ như vẫn không biết nên chọn màu nào mới thực là phù hợp với tâm
trạng rối bời của mình nên mặt nó cứ tiếp tục nhảy từ xanh qua đỏ và ngược
lại, hoài hoài như thế.
Tôi thấy rõ thằng Hòa há họng thật to nhưng không có tiếng nói nào phát