Chương 7
Sáng hôm sau, y hẹn, Lợi đem đoạn kết truyện Chàng chăn ngựa của nhà
vua lên lớp.
- Truyện này chỉ kết thúc tạm thời thôi – Lợi nói khi chĩa xấp giấy ra
trước mặt Xí Muội.
Thọ giằng lấy xấp giấy trước khi con nhỏ này kịp cầm:
- Việc chéo vào cuốn các-nê từ từ cũng được, Xí Muội. Đưa thằng Sơn
đánh máy trước cho kịp in.
Thọ quay sang vỗ vai Lợi, miệng cười toe:
- Truyện của mày coi như kết thúc “phần 1”. Mày cứ viết tiếp đi, tao sẽ
quảng cáo trên đặc san Mùa Hè “Mời các bạn đón đọc ‘phần 2’ trên đặc san
Mùa Thu, phần sau bảo đảm hấp dẫn gấp mười lần phần trước”!
Trước lời tán tụng của Thọ, mặt Lợi ửng lên như có nắng chiếu vào.
Đang lâng lâng với viễn ảnh truyện của mình được trưởng ban báo chí ưu ái,
văn sĩ Mã Phú quên béng sang năm cả bọn lên cấp ba, không còn học trường
này nữa, dĩ nhiên cái đặc san Mùa Thu do thằng Thọ đang ba hoa kia chắc
chắn chỉ có trong mơ.
Đâu phải thầy hiệu trưởng nào cũng yêu văn chương như thầy hiệu
trưởng trường tôi. Đó là chưa kể một tương lai u ám sẵn sàng trút xuống đầu
bọn tôi bất cứ lúc nào: bút nhóm Mặt Trời Khuya ra thành phố sẽ không
được học chung trường và nếu tình cảnh tan đàn xẻ nghé đó xảy ra chắc chắn
ý tưởng làm đặc san sẽ tan như bong bóng xà phòng và truyện chàng chăn
ngựa của thi sĩ Mã Phú sẽ suốt đời chìm trong bóng tối.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ sau này khi tôi đã đủ tỉnh táo để nhớ ra bọn tôi
đang học năm cuối cấp ở trường trung học thị trấn, còn ngay lúc đó tôi vẫn
hào hứng toét miệng ra cười với tụi bạn như những kẻ vô tư nhất trên đời.