Dĩ nhiên trong buổi sáng hạnh phúc đó, không đứa nào trong bọn tôi
nhắc đến những gì tôi và Sơn đã trông thấy và kể lại, cũng không hỏi xem
nhỏ em họ của Lợi là ai và tại sao nó không ưa thằng anh họ của nó là đứa
mà tụi tôi cảm thấy rất đáng để ưa.
Bọn tôi làm lơ trước mặt Lợi nhưng khi tiếng trống ra chơi vang lên, cả
bọn ùa nhau ra hành lang, xúm xít rọi mắt về phía hành lang đối diện.
Trường tôi có hai lớp tám, tôi và Sơn chẳng biết nhỏ em họ thằng Lợi
học lớp nào. Tôi bỏ nhỏ vào tai Sơn:
- Mày canh lớp tám 1, tao canh lớp tám 2.
Hai đứa tôi chong mắt một hồi, Sơn bật kêu:
- Nó kìa!
Tôi nhìn theo tay chỉ của Sơn, thấy một con nhỏ quen quen đi lẫn trong
đám học trò đang chen nhau ra cửa. Hôm nay con nhỏ đó mặc áo dài trắng
nhưng tôi vẫn nhận ra nó chính là đứa con gái tôi gặp trước cổng nhà cậu
thằng Lợi hôm chủ nhật, đặc biệt qua cách đánh vai kiêu kỳ của nó mỗi khi
bước đi.
- Đúng là nó rồi. – Tôi quay sang Thọ và Hòa, gật đầu xác nhận.
Thọ xuýt xoa:
- Con nhỏ xinh ghê hả tụi mày.
Lúc gặp con nhỏ này ở Liễu Trì, tôi chẳng để ý đến nhan sắc của nó (lúc
đó tâm trí tôi chỉ nghĩ đến thằng Lợi). Bây giờ nghe Thọ trầm trồ, tôi mới
nhận ra em họ thằng Lợi không những khá xinh, mà còn trông hay hay, ngồ
ngộ. Nó khác hẳn tụi bạn chung quanh qua mái tóc cắt ngắn và dáng di mạnh
mẽ nhưng vẫn không đánh mất vẻ yêu kiều thục nữ. Nhớ lại lúc nó đốp chát
với thằng Sơn khiến thằng này méo xệch miệng, tôi không khỏi cười thầm
trong bụng.