ra, giống như nó đang diễn xuất trong một sô diễn trên tivi (ước mong cháy
bỏng của thằng này là được lên tivi một lần hình ảnh trong đời!) thì âm thanh
đột ngột bị hỏng.
Trong tình thế ngặt nghèo đó, thủ lĩnh Lãnh Nguyệt Hàn đành phải lên
tiếng cứu vãn tình thế, nhất là đôi mắt con nhỏ Cúc Tần lúc này lóe lên như
hai họng súng sẵn sàng nhả đạn:
- Thằng Hòa nói đùa thôi!
- Đùa? – Cúc tần vẫn đằng đằng sát khí, giọng đanh gọn như tiếng nổ.
- Ờ… ờ… đùa… – Hòa ấp úng, âm thanh rời rạc nghe như không phải
nó nói mà nó đang nấc lên từng từ.
Ánh mắt sắc như dao của Cúc Tần cứa qua cứa lại trên mặt bốn đứa tôi
rát bỏng. Nó vẫn mím chặt môi, không nói tiếng nào, chỉ dò xét bằng mắt
thôi nhưng như thế lại khiến bọn tôi nhột nhạt kinh khủng.
- Đùa thật mà. – Tôi cười giả lả – Tụi này đang nói về nhỏ em họ của
thằng Lợi.
- Em họ của Mã Phú? – Cúc Tần thoáng ngạc nhiên.
- Ờ, con nhỏ đó học lớp tám trường mình. Lớp đàn em! Con nít mà!
Tôi cố nhấn tình nhấn mạng ba chữ “con nít mà” nhằm đánh tan sự nghi
ngờ trong đầu Cúc Tần (sau này tôi mới biết em họ thằng Lợi học lớp tám
nhưng bằng tuổi với tôi và thằng Hòa). Quả nhiên, giọng Cúc Tần chùng
xuống và ánh mắt lửa trong đáy mắt có phần dịu đi:
- Em họ Mã Phú là con nhỏ nào đâu?
Như để tăng công, Hòa là người đầu tiên chỉ tay về phía em họ thằng
Lợi, miệng láu táu:
- Nó kia kìa!