tre gai, thoạt đầu không hiểu những chùm hoa đó có gì hay ho mà thi sĩ Lãnh
Nguyệt Hàn reo lên phấn khích như thế, nhưng khi sực nhớ đến câu chuyện
chàng chăn ngựa của Mã Phú, đến lượt tôi reo lên:
- Thì ra nó tả chùm hoa này!
Sau tôi, đến thằng Hòa:
- Tụi mày nhìn kỹ xem! Mọc kế bụi chuối chỗ giếng nước là cây hoa
móng tay chứ gì nữa!
- Cả cái giếng này nữa! – Sơn hào hứng bổ sung – Cái giếng mà công
chúa soi mặt trong truyện chính là cái giếng này rồi!
Trên đường về, bốn chàng thi sĩ thi nhau bàn tán về chàng văn sĩ, về
những chi tiết mà chàng văn sĩ bê từ nhà cậu của văn sĩ đưa vào trong truyện.
Những chi tiết đó ở ngoài thì thấy tầm thường nhưng dưới ngòi bít của Mã
Phú bỗng trở lên lung linh và thơ mộng như có phép màu.
Thọ xuýt xoa:
- Thằng Lợi này tài hoa lãng mạn ghê!
Sơn chép miệng, cảm khái:
- Nó sống có vẻ tình cảm mà sao cậu nó và con nhỏ em họ nó trông lạnh
lùng quá, tụi mày!
Câu hỏi của Sơn khiến câu chuyện lâm vào ngõ cụt bởi chẳng đứa nào
biết được câu trả lời và vì không giải đáp được thắc mắc đó nên cả bọn thấy
lòng đột nhiên nặng nề như đổ đầy chì.
Không đứa nào nói gì một lúc lâu cho đến khi Thọ cất tiếng hỏi vu vơ:
- Thằng Lợi đi đâu giờ này nhỉ?
- Lạ thật đấy! – Hòa thở ra – Nó mới dọn về đây, ngoài tụi mình ra nó