lúc nãy, lần này thì tôi mới để ý hai con bò đang nằm thong thả nhai cỏ chỗ
cánh đồng nối liền ao vũng và gò đất thấp tít đằng xa.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Thọ đã hỏi:
- Thấy. Mà sao?
Sơn liếm môi:
- Thằng Lợi đang nấp sau hai con bò đó.
Thọ giật mình một cái, nó xích sát về phía thằng Sơn, mặt lộ vẻ nghi
ngờ:
- Sao mày biết?
Cả tôi và Hòa cũng hấp tấp chụm đầu về phía Sơn, mặc dù không cần
làm vậy tôi nghĩ tụi tôi vẫn nghe rõ những gì nó nói.
- Lúc chạy đằng kia, tao đã thấy hai con bò này rồi. Tao còn thấy một
bóng người đứng cạnh hai con bò. Mái tóc vàng hoe thì chắc là thằng Lợi.
Thọ có vẻ hiểu ra:
- Và thằng Lợi cũng thấy tụi mình nên nó thụp người xuống?
- Ờ.
Thằng Sơn “ờ” nhỏ xíu nhưng sự xác nhận của nó khiến tôi rơi vào một
cảm giác khó tả. Tôi định quay đầu nhìn về phía cánh đồng cỏ lần nữa nhưng
Thọ đã quát:
- Ngu! Đừng nhìn về phía đó nữa!
Tôi tính hỏi tại sao “đừng nhìn” và nhất là tại sao quát tôi “ngu” nhưng
vừa mấp máy môi tôi chợt hiểu ý Thọ liền nín thinh.