đâu đã quen ai.
Tôi hắng giọng:
- Hơn nữa ở Liêu Trì có chỗ nào đâu mà đi chơi.
- Một quán cà phê cũng không có… Quán ăn lại càng…
Sơn vừa nói vừa đảo mắt nhìn các ao đầm và các cánh đồng nằm im lìm
buồn tẻ hai bên con đường đất. Xét theo ngữ điệu thì rõ ràng Sơn chưa nói
hết câu nhưng rồi chẳng đứa nào nghe thấy một âm thanh nào nữa, cứ như
thể có ai thình lình giật tiếng nói khỏi đôi môi nó.
- Gì vậy mày? – Tôi ngồi sau lưng Thọ, đăm đăm nhìn vẻ mặt đăm đăm
của Sơn, ngạc nhiên hỏi.
- Dừng xe lại đi! Ai như thằng Lợi!
Sơn giật mình, nói như ra lệnh, và nó là người tuân lệnh nó trước tiên vì
nó là một trong hai đứa đang cầm lái.
- Thằng Lợi đâu?
Thọ ngoảnh nhìn Sơn nhíu mày hỏi, sau khi đã thắng xe, chống chân
xuống đất.
Tôi cũng chẳng hề thấy bóng dáng thằng Lợi dù cố căng mắt nhìn theo
hướng nhìn của Sơn. Bên tay phải, đằng xa, sau các thửa ruộng là một cái ao
nở toàn bông súng, xa hơn nữa là đồng cỏ. Không có một bóng người dưới
ao. Trên bờ cũng chẳng có chiếc xe đẩy nào.
- Tụi mày thấy hai con bò đằng kia không? – Sơn thấp giọng như sợ ai
nghe lỏm, vẻ cảnh giác của nó khiến tôi buồn cười vì tôi biết giữa đồng
không mông quạnh thế này nó có hét lồng lộng cũng chẳng ma nào nghe
thấy.
Tôi buồn cười nhưng tôi không cười. Tôi lại quay đầu nhìn theo hướng