- Tụi mình vờ như tụi mình không nhìn thấy nó hả mày? – Hòa nuốt
nước bọt, nó nói như thể nó và tôi cùng nghĩ bằng một cái đầu.
- Ờ. – Thọ gật đầu – nó đã không muốn tụi mình biết nó về nhà đi chăn
bò, tụi mình không nên làm nó xấu hổ.
Sơn nhăn nhó:
- Nhưng tụi mình đã trót dừng xe…
Thọ khoát tay vào không khí:
- Thì phải nghĩ ra một lý do gì đó!
Chẳng đứa nào nghĩ ra được lý do gì để thằng Lợi hiểu rằng tụi tôi dừng
xe ngay ở đoạn đường này không phải vì trông thấy nó. Trừ thằng Hòa.
Hòa toét miệng cười:
- Thôi đi tè đi!
Mười lăm giây sau, bốn chàng thi sĩ đã đứng bên vệ cỏ, xoay lưng về
phía chàng văn sĩ, hớn hở kéo quần tè lõm tõm xuống ruộng.
Ba trong bốn chàng thi sĩ chắc đang nghĩ: Mẹo này hay quá! Chàng thi sĩ
thứ tư là Cỏ Phong Sương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi
nghĩ như vậy rồi, chàng còn ngơ ngác nghĩ thêm một điều nữa: Thằng Hòa
này, đời nó hình như chỉ gắn liền với ba thứ: tè, tè và… tè!
Hôm sau, bọn tôi quên bẵng nỗi buồn Mã Phú khi thầy Chinh chủ nhiệm
phát học bạ ra cho cả lớp.
Tất nhiên khi học bạ chưa phát ra, tụi trong lớp đã biết tỏng thứ hạng của
mình rồi: những đứa được thầy Chinh ưu ái mời tới nhà phụ cộng điểm và
giúp thầy vô sổ hôm trước hôm sau đã đi mách lẻo tùm lum. Đó là lý do hôm
nọ thằng Thọ bắt tôi è cổ nghe thơ Xuân Diệu và Đinh Hùng cả tiếng đồng
hồ nhằm đề cao cái “quyền học dốt” của các thi sĩ, tất nhiên là có cả nó trong