đó.
Nhưng dù biết trước thứ hạng, lớp học vẫn ồn như cái chợ khi học bạ
được phát ra. Đứa nào đứa nấy cắm mắt vô sổ, rà điểm trung bình của từng
môn, đặc biệt là xem lời phê của giáo viên để còn nghĩ cách về nhà nói dối
hoặc phân trần (chủ yếu là nói dối) với bố mẹ nếu chẳng may một (hoặc vài)
giáo viên nào đó phết cho một câu nặng nề. Điểm kém nhưng được phê “Cần
cố gắn hơn” hay một câu gì tương tự thì không đến nỗi nào. Đứa nào bị thầy
cô phê vô học bạ “Lười” hoặc “Hay nói chuyện trong lớp” đứa đó coi như
tới số. Về nhà nếu không bị ông bố cộc tính xách gậy rượt chạy lòng vòng
quanh sân cũng phải vác xác qua nhà bạn lánh nạn vài ngày, chờ cho đấng
sinh thành nguôi ngoai mới dám mò về.
Học bạ của tôi không có lời phê nào quá tệ, mặc dù năm nay tôi tụt bốn
hạng so với năm ngoái. Các môn văn, toán, sinh ngữ có hệ số điểm cao, tôi
đều học tốt. Sử địa, vật lý tôi học tạm được. Tôi đại ngu môn hóa học và đại
lười môn sinh vật. Nhưng thi học kì điểm hóa học của tôi ngon lành nhờ
chép bài giải của thằng Hòa, còn môn sinh vật có “thần hộ mệnh” là cô Hiền
giấm giúi đề thi vào tay nên tôi gần như đạt điểm tối đa.
Tôi đọc lời phê của cô Hiền trong học bạ, thở phào khi thấy cô viết
“Ngoan. Nhớ dai. Nhưng cần nỗ lực hơn”. Cô không nhắc gì đến chuyện tôi
không thuộc bài, còn khen tôi có trí nhớ tốt.
Tôi khoe với thằng Thọ, tay chìa cuốn học bạ vô mặt n
- Cô Hiền khen tao nè!
Thọ lướt mắt qua cuốn sổ trên tay tôi, cười khảy:
- Mày đúng là đứa ngu có bằng cấp!
- Ngu?
- Đúng ra mày không ngu! – Thọ nhếch mép – Nhưng mày có vấn đề về
hệ tuần hoàn nên máu và ôxy lên não không đủ. Cô Hiền trêu mày mà mày